Bóng đêm bao phủ cả bầu trời đen kịt.
Trong căn phòng của khách sạn, khuôn mặt đầy thịt dữ tợn của Chương Kinh Hoa hơi co giật.
Ông ta rút một điếu thuốc ra, Hà Tư Vận ghé vào châm thuốc cho ông.
Chương Kinh Hoa nghiến răng nghiến lợi “Bí thư Lý, ông hãy thay tôi làm chủchuyện này, tên Trần Mặc Dương kia lại hoành hành ở địa bàn của tôi,giết mấy công nhân trên công trường của tôi rồi vậy mà coi như xong ư?”
Lý Khải Năm nói: “Không coi như xong xuôi, vậy ông còn muốn thế nào, cũngtìm một đám lưu manh qua đó phá lại ư? Giết vài công nhân mà nó cũngchẳng thèm để mắt vào nữa là?”
Chương Kinh Hoa nói: “Chẳng lẽ tôi phải nuốt cục tức này xuống? Thằng nhóckhốn nạn, nó phá hoại công trình của tôi, tôi bị tổn thất không ít.”
Hà Tư Vận kéo tay Chương Kinh Hoa lại, ý bảo ông ta không nên tức giận, cô nói: “Bí thư Lý, chuyện này có thể linh hoạt, vài công nhân bị chết,Trần Mặc Dương anh ta không để vào mắt, nhưng Trần Chính Quốc để vàomắt…”
Lý Khải Năm hứng thú: “Nói tiếp đi!”
Hà Tư Vận nói: “Tuy mạng của đám công nhân kia không đáng giá, nhưng cóthể khiến cho dư luận chú ý, nghĩ lại xem, đám công nhân này vì nuôisống gia đình phải sống một cuộc sống tạm bợ khổ sở dầm mưa giãi nắngngoài công trường, kiếm được mấy đồng tiền. Kết quả bị một đám lưu manhđánh chết, mà thủ lĩnh của đám lưu manh này là con trai của người đứngđầu một tỉnh. Anh ta ỷ vào bố mình có quyền ở Giang Nhạc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-con-kho-hon-chet/929301/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.