Từ Y Khả xiêu vẹo xuống xe, ánh đèn xung quanh chiếu lại, trước mắt cô làmột thể giới lung linh, huyền ảo. Hôm nay vì để hợp với lễ phục, cô mang một đôi giày cao gót đến mười phân, bước từng bước lều khều.
Cô cởi giày ra, treo lủng lẳng trên tay. Lúc đi vào, các vệ sĩ đều cúi đầu chào cô, cô cũng cười thật tươi giống như mọi khi vẫn hay lui tới.
Trần Mặc Dương từ thang máy đi ra, phía sau là quản lý của Thiên Tinh, đangbáo cáo với anh tình hình hàng hóa buôn bán tháng này, mở cửa, chân cònchưa bước vào, tai còn thính hơn cả báo lập tức nghe được hơi thở trongbóng đêm, anh còn tưởng có ai đó muốn ra tay, ra hiệu người đằng sau bật đèn.
Ánh mắt nhìn đến sô pha, cô nằm trên sàn, tóc rối tung, ôm giày cao góttrong người. Cách đấy vài mét một đôi mắt đen vô cùng tinh tường đangdõi theo anh.
Anh ra hiệu bảo người quản lý đi xuống, đến bên cạnh cô, ngồi xổm xuống, ôm cô lên sô pha, nói: “Đến đây sao không nói tiếng nào, đèn sao lại không mở!”
Người cô xụi lơ cùng với mùi rượu nồng nặc làm cho anh có chút giận nhíu mày , nói: “Đi đâu sao lại uống nhiều rượu như vậy?”
Cô cười ha ha không ngừng, cười đến chảy cả nước mắt, nói: “Tôi hôm nayrất vui…” Cô ựa lên một cái “Tôi có chuyện muốn nói với anh.”
Anh ta nói: “Em uống nhiều rồi, tắm rửa đi, rồi ngủ một giấc, có cái gìngày mai hãy nói.” Tay anh xuyên qua nách cô, ôm cô, muốn kéo khóa váyđầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-con-kho-hon-chet/929315/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.