Anh ta nói: “Em lặp lại lần nữa xem!”
“Em nói, ở bên cạnh anh em chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ, chưa bao giờ!”
Anh ta cười cười, gật đầu, nụ cười ấy ngay lập tức biến mất. Toàn thân anhđè cô lên cánh cửa, tay giữ chặt cô trên cánh cửa, ngón tay vuốt mặt cô, nói: “Thì ra là như vậy, xem ra là lỗi của tôi.” Cô biết chỉ cần anh ta có giọng điệu này, sau đó sẽ bắt đầu phát điên. Cô không có ngốc ở lạiđây để anh ta trút giận. Thật ra đặt tay lên ngực tự hỏi, lúc bên cạnhanh không phải là không vui vẻ. chỉ là vui vẻ chưa được bao lâu thì đaukhổ đang đợi cô. Quen anh, tựa như đi trên đám mây, người lâng lâng ,nhưng lại không biết chỉ cần một khoảnh khắc thôi có thể từ trên cao rơi xuống, vừa vui vẻ, vừa đau khổ vừa lo lắng. Cô chỉ là một người phụ nữbình thường, muốn bước từng bước trong khu vực an toàn.
Cô kéo cửa, muốn chạy. Nhưng hai tay anh ta đều đặt trên cửa, cô kéo không ra.
Cô nói: “Rốt cục anh muốn thế nào?”
Môi anh dán sát vào tai cô, hơi nóng phả vào tai cô, anh ta nói: “Bây giờtôi sẽ khiến cô vui vẻ! Dục tiên dục tử hạnh phúc!” Phần dưới cơ thể của anh ưỡn lên người cô, để cho cô biết được ý đồ của anh ta.
Từ Y Khả đẩy anh ta ra, qua khẽ răng rằn từng chữ: “đồ biến thái!”
Cơ thể cao lớn của anh đè nặng lên cơ thể cô, không chút khẽ hở. Sau lưngcô là cánh cửa rộng vững chắc càng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-con-kho-hon-chet/929320/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.