Từ Y Khả không biết mình ra khỏi nơi đó như thế nào, ngồi trên taxi cả đầu đều là hình ảnh Trần Mặc Dương ôm Triệu Vịnh Oái đi ra ngoài. Lòng bàntay nắm điện thoại đã chảy mồ hôi.
Cô rất muốn được anh gọi điện thoại đến, cô muốn nghe giọng bá đạo của anh nói: sợ cái gì! Không có chuyện gì cả!
Như lần trước mắt cô bị mù tạm thời, cánh tay mạnh mẽ choàng qua cô, cho cô một cảm giác an toàn, quên đi cảm xúc bất an của mình. Nhưng vì sao lần này anh không nhìn cô, không nói với cô một câu!
Về đến nhà người cô vẫn vậy, tâm trạng rối bời, Triệu Vịnh Oái có bịthương nặng không, cô có bị người ta buộc tội cố ý gây thương tíchkhông, ngày mai phải đối mặt với Triệu Vịnh Lâm như thế nào, đối mặt với những người đã có mặt ở đó như thế nào! Cô cảm thấy bất lực, bản thânchả làm gì, nhưng cuối cùng tất cả mọi lỗi lầm đều đổ lên đầu cô.
Mũi chan chát, nước mắt lại rơi không nổi, tay không dám rời điện thoại một giây.
Bên ngoài màu đen dần dần buông xuống, cô vẫn ngồi trên sô pha, cuối cùng anh ta cũng đã gọi đến, cô vội vàng đứng dậy.
Anh nói: “Bây giờ hãy đến bệnh viện Tây Kinh.”
Cô cũng không nghĩ nhiều, chạy ra khỏi khu nhà bắt xe đến bệnh viện. Trêntầng hai, anh ta đang đứng đó chờ cô. Anh kéo cô đi đến, nói: “Em cùnganh đi nói xin lỗi!”
Cô dừng lại: “Vì sao, em không có đẩy cô ấy, là chính cô ấy kéo em.”
“Anh biết, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-con-kho-hon-chet/929322/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.