Từ hôm đó trở đi Mẫn Chính Hàn thật sự không liên lạc với cô nữa. Tuy rằng cùng sống trong một thành phố, nhưng dù sao biển người bao la, nếukhông phải cố ý, cơ hội gặp nhau cũng không phải là nhiều.
Chỉ có một lần, cô đến bệnh viện thăm một đồng nghiệp bị tai nạn xe, đangđi bộ ra, nhìn thấy một người đang đứng trên bãi cỏ xanh của bênh viện,anh cùng một cô bác sĩ mặc áo blouse trắng đang đứng dưới táng cây nóichuyện. Vẻ mặt vui vẻ như gió mùa xuân.
Lúc ấy Trần Mặc Dương đến đón cô, đứng bên cạnh cô, anh ta cũng thấy cô vàTrần Mặc Dương, đứng từ xa vẫy tay chào, sau đó đi tới.
Anh ta nhìn qua dường như đã không có những mắc mớ trong lòng, tựa nhưchuyện hôm đó không hề tồn tại, nói chuyện với nhau hai ba câu xong lạinhìn qua cô bác sĩ kia, nói với Trần Mặc Dương: “Là Cố Niệm Nghi, họccùng lớp với chúng ta.”
Trần Mặc Dương gật đầu: “Có chút ấn tượng.”
Từ Y Khả nghe Trần Mặc Dương nói ‘Có chút ấn tượng’ không khỏi tò mò, vìđứng hơi xa , cho nên không thấy mặt của đối phương, chỉ thấy cô ấykhoác chiếc áo blouse trắng dưới táng cây, có lẽ do đặc thù công việc,cô ấy làm cho người ta có một cảm giác trầm tĩnh mà thân thiết. Cô không đi đến, chỉ vẫy vẫy tay với Mẫn Chính Hàn, ý bảo mình phải đi , sau đórời khỏi.
Từ Y Khả cùng Trần Mặc Dương cũng không ở lại lâu, đối mặt với Mẫn Chính Hàn, cô vẫn có chút không tự nhiên.
Mối quan hệ của cô và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-con-kho-hon-chet/929331/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.