Sáng sớm thứ hai vừa bước vào đài, bà cô hổ liền phụng phịu bảo cô đến phòng họp. Dọc đường đi, Từ Y Khả nơm nớp lo sợ , cuốn phim phải nộp cô đềuđã giao , gần đây bản thân cô cũng không làm cái gì sai. Trong lòng aioán , sao ở trong tay bà cô hổ thủ hạ của bà ăn cơm lai khó như thế,nàng quyết định về 135 ngày đều ăn chay!
Từ Y Khả theo sau , khép cửa lại cúi đầu, chầm chậm đợi bà cô hổ nổi bão.
Bà cô hổ ho khan hai tiếng nói:
-Đạo diễn Phùng bên kia thiếu một người cắt nối biên tập, từ hôm nay trở đi cô hãy qua đó làm đi!
Từ Y Khả như thể bị một khối đá trên trời rơi xuống làm mất ý thức, mở to đôi mắt ra yếu ớt nói:
- Đạo diễn Phùng?
Bà cô hổ không kiên nhẫn nhưng vẫn giải thích:
- Lần trước đạo diễn Phùng nói chuyên mục “ Đường danh nhân” thiếu một ngườicắt nối biên tập, tôi thấy cô bình thường biểu hiện cũng không tệ lắmliền đề cử cô với ông ta, ông ta đã xem một vài chương trình cô làm, hôm nay bảo cô qua.
Đối với lời nói của bà cô hổ, Từ Y vẫn nửa tin nửa ngờ , tuy rằng bìnhthường cô cần cù thật thà, cẩn trọng , nhưng ở đài suy cho cùng cũng chỉ là một viên tiểu tốt nếu không có cấp trên tiến cử, ai mới biết đến cô!
Nhất thời hình tượng của bà cô hổ trong mắt Từ Y cũng lớn hơn , những thùmới hận cũ lúc trước hoàn toàn trở lên bé nhỏ không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-con-kho-hon-chet/929371/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.