- Đó không phải Âu Dương, đó là hình thái cuối cùng của linh hồn hỏa diễm, nó đã vô hạn tiếp cận chí cao vô thượng. Nhưng nó không có linh hồn, cho nên dưới thiên đạo nó là vô địch, bất cứ cường giả nào tiếp xúc đều có thể trong nháy mắt bị nó chôn vùi.
Ngụy Bỉnh Dập nhìn rất rõ ràng, Ngụy Bỉnh Dập cũng xem như cường giả cách chí cao vô thượng một bước xa , nhưng một bước này sợ rằng cả đời hắn cũng không có khả năng bước qua, cho dù hắn sở hữu sinh mệnh vô tận cũng uổng phí.
- Vì sao Âu Dương không đến? Lẽ nào hắn không muốn gặp mặt chúng ta lần cuối?
Lý Vĩ nhìn phân thân linh hồn hỏa diễm bên cạnh, trong mắt hắn lộ vẻ cảm thán.
Thiếu niên sơn thôn hàng ngày đều giảng thuật cho hắn việc đầu tiên cung tiễn thủ phải làm chính là chạy thật xa, bắn thật xa. Thiếu niên sơn thôn đó hiện giờ đã sở hữu cơ hội đứng trên thiên đạo, điều này sao có thể không khiến hắn cảm thán.
- Không, các ngươi đều sai rồi. Hắn chính vì quá nhớ chúng ta, cho nên mới kêu phân thân này lén đến thăm chúng ta, kỳ thực hắn có thể thông qua phân thân này nhìn thấy chúng ta, nhưng hắn lại không nói chuyện với chúng ta. Nửa năm cuối cùng này hắn chỉ sợ thực sự phải từ bỏ tất cả để đánh cược cơ hội cuối cùng này.
Vệ Thi quá lý giải Âu Dương, cho nên khi nàng nhìn phân thân linh hồn hỏa diễm trước mặt mình, phân thân linh hồn hỏa diễm cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/572677/chuong-1194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.