- Gia gia nói đùa, ta chỉ là một phế vật.
Những lời này của Âu Dương rất nhẹ nhàng, cũng không có bất cứ cảm giác cam chịu gì xuất hiện.
- Ngươi biết vì sao gia gia lại đến chỗ ngươi không?
Âu Ý Quyền nhìn ra được, tôn tử từ nhỏ đã khác loại này hoàn toàn không giống với những tôn tử khác của hắn. Mặc dù không thể tu luyện, nhưng Âu Ý Quyền lại rõ ràng có một loại cảm giác, tôn tử này có lẽ không đơn giản như mình tưởng tượng.
Âu Ý Quyền nói đến đây, lấy từ trong lòng mình ra một túi gấm kim hoàng sắc. Trên túi gấm tản ra một loại quang huy nhàn nhạt, vừa nhìn đã biết không phải vật bình thường.
- Năm đó khi ngươi sinh ra, tất cả thế giới đều vang lên lôi điện bi ca, đây là dấu hiệu một cường giả vi tôn trên đời ngã xuống. Hôm ngươi chào đời, ta lại phát hiện linh hồn của ngươi rất kỳ quái lạ, còn thân thể càng tàn phế tới cực điểm. Trong mắt rất nhiều ngươi, ngươi chính là một phế vật, nhưng ta không cho rằng như vậy. Bởi vì gia gia phát hiện với tu vi linh hồn của mình cũng không cách nào nhìn thấu bản chất linh hồn của ngươi, ngươi biết cái này đại biểu cho cái gì không?
Âu Ý Quyền nhìn Âu Dương tiếp tục nói:
- Cái này đại biểu cường độ linh hồn của ngươi vượt qua gia gia.
- Gia gia nói đùa sao.
Âu Dương hiển nhiên cũng không rõ lắm chuyện linh hồn của mình. Dù sao Âu Dương còn không bằng một phàm nhân bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/572697/chuong-1180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.