Hắn vẫn suy nghĩ tìm cách để Sở Tương Hợp xuống đài. Hiện tại Sở Tương Hợp chủ động nói ra, hắn tất nhiên không thể nào bỏ qua cơ hội này.
Nghe thấy Vương Văn Viễn nói vậy, Sở Tương Hợp lắc đầu cười khổ! Hắn chẳng thể ngờ được, hắn thủ hộ Đại Vận nhiều năm, lại có một kết quả như thế! Tuy nhiên những điều này đối với Sở Tương Hợp mà nói đã không còn ý nghĩa nữa. Bởi vì sau năm năm nữa, hắn sẽ rời khỏi thế giới này tiến vào trong Chân Linh Giới.
Sở Tương Hợp đi, trong bách tính của Đại Vận có người buồn bã, cũng có một vài người cảm thấy Sở Tương Hợp rời đi cũng khó hết tội. Dù sao đi nữa trong Đại Vận lời nào cũng có. Tuy nhiên tất cả những thứ này đều không liên quan đến Sở Tương Hợp.
Trong thế giới có hai màu đen trắng giao nhau. Một mặt trăng màu tím quỷ dị treo trên trời cao, giống như ác ma độc nhãn chiếu sáng thế giới này.
Trên mặt đất huyết sắc, sáu thân ảnh khó nhọc cất bước! Trên mặt bọn họ có người mê man, có người chán chường, có người mất mát, có người tuyệt vọng. Sáu người này chính là đám người Âu Dương đang tiến vào Sinh Tử Cảnh. Bọn họ đi tới nơi này đã hơn nửa tháng. Bọn họ đã đi hơn nửa tháng, nhưng đến nay bọn họ vẫn chưa gặp được bất kỳ sinh vật sống nào.
- Thật xin lỗi!
Nhìn đám đội viên mờ mịt tuyệt vọng, Âu Dương lại nói xin lỗi. Hắn không nhớ rõ mình đã nói ba chữ kia bao nhiêu lần.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/731611/chuong-127.html