- Trịnh Đan Đằng, không ngờ được sao? Lão tử đã thật sự đi ra! Yên tâm, ta sẽ không ngốc đến mức vọt vào hoàng thành giết ngươi. Tuy nhiên, món nợ ngươi nợ ta và huynh đệ của ta, ngươi nhất định phải trả hết!
Trong lòng Âu Dương tự nhủ. Sau đó hắn lấy từ trong vòng tay ra một cái mũ che lớn, che kín bản thân, tiếp đó đạp lên băng tuyết đi về phía lối ra của Tỏa Yêu Tháp...
Chiếc mũ đen có màn che phía ngoài đã che kín tất cả khuôn mặt. Nhìn từ phía ngoài, không ai có thể nhìn thấy rõ tướng mạo của Âu Dương. Nếu như ở tại thôn trấn nhỏ, loại trang phục cực kỳ cổ quái có thể sẽ khiến người ta chú ý. Nhưng trong đô thành của Tây Kỳ lại rất ít người để ý tới một người mặc trang phục như vậy.
Mười ngày sau khi Âu Dương rời khỏi Tỏa Yêu Tháp, Âu Dương một mình đi tới hoàng thành Tây Kỳ. Nơi đây chính là thành trong thành, được gọi là thành Hoàng Kim.
Hoàng Kim Thành cũng giống như cái tên của nó. Khắp nơi đều có hoàng kim. Ở chỗ này chỉ cần ngươi có năng lực, như vậy ngươi có thể nhận được tất cả những điều ngươi muốn. Quyền lợi, danh vọng, mỹ nữ, địa vị, tiền tài! Tất cả những thứ này đều có thể nhận được trong Hoàng Him Thành. Nhưng trước tiên ngươi nhất định phải có năng lực xứng đáng với những thứ này.
Âu Dương không ngừng quan sát xung quanh Hoàng Kim Thành này. Lúc này Hoàng Kim Thành giống như vừa được sửa chữa lại. Cả toà thành thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/731620/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.