Dù sao Chân Linh Giới đối với bọn họ mà nói phần lớn chỉ là nghe đồn. Cụ thể thế nào vẫn phải chờ đến sau khi tiến vào mới có thể biết được.
Sáng sớm ngày hôm sau, khi ánh sáng đầu tiên chiếu xuống mặt đất, một chiếc xe ngựa bằng gỗ đơn giản rời khỏi Hoàng Kim Thành bắt đầu tiến về phía Đại Vận.
Ngồi trên xe ngựa, Âu Dương vẫn có có phê bình rất kín đáo. Hắn không thể nào hiểu được, một thế giới huyền huyễn như vậy lại không xuất hiện một loại như huyễn trận truyền tống?
Âu Dương cảm thấy, khắp nơi trong Tỏa Yêu Tháp đều có các thông đạo truyền tống. Đây hẳn là Truyền Tống trận. Chỉ có điều trong tiểu thế giới thực lực của mọi người quá thấp, cho nên không có cách nào dựng ra được thông đạo có thể xuyên qua không gian.
Tuy nhiên cũng may dù sao khu vực tiểu thế giới này cũng khá nhỏ. Nếu như xe ngựa chạy nhanh, từ Tây Kỳ chạy tới Đại Vận cũng chỉ mất bảy, tám ngày. Trong thời gian mấy ngày này, đúng lúc Âu Dương có thể thả lỏng một chút.
Phải biết rằng trong khoảng thời gian này hắn rất mệt mỏi. Hiện tại bên cạnh có một bảo tiêu cấp đại thần đang ngồi, hắn có thể yên tâm thả lỏng thân thể để mình tận hưởng một thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi.
Hơn nữa trong khoảng thời gian này hắn hoàn toàn có thể từ trong miệng Lam Thông hiểu rõ hơn một chuyện.
Đại Vận trong hơn bốn năm qua không có sự thay đổi quá lớn. Hơn bốn năm này, biên ải không phát sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/731634/chuong-150.html