- Ha ha, xem ra tiểu tử ngươi muốn đại khai sát giới! Yên tâm, có Lam Thông ở chỗ này, cho dù Sở Tương Hợp lão quỷ đi ra cũng đừng hòng động được tới một cọng tóc gáy của ngươi!
Lam Thông rất tự tin. Với thực lực của hắn lúc này, nếu tái chiến với Sở Tương Hợp không dám nói là thắng, nhưng muốn thua cũng không dễ dàng.
- Cũng không thể nói là đại khai sát giới. Tuy nhiên tên Vương Phong Minh này đã sống nhiều năm như vậy, cũng nên đưa hắn lên đường.
Âu Dương nở nụ cười âm hiểm. Hiện tại trong mắt hắn, Vương Phong Minh ngoại trừ là một kẻ bại hoại ra, còn giống như một con quái vật. Đánh đổ quái vật này, hắn liền có thể thăng cấp. Bên cạnh quái vật này còn có rất nhiều tiểu quái vật chờ hắn đánh đổ sau đó cầm kinh nghiệm thăng cấp.
Đương nhiên, những quái vật này đều được xem là boss, nhưng Âu Dương lại mang theo người một đại boss. Lam Thông trong tiểu thế giới này chính là nhân vật cấp đại boss. Chỉ cần dẫn theo một đại boss như vậy, Âu Dương không dám nói quét ngang, chí ít đánh quái thăng cấp hẳn không có áp lực.
Với năng lực giết người có thể hấp thu huyết lực của hắn, chỉ cần có thể tiếp tục giết, lực lượng của Âu Dương gần như vô tận. Vì như thế hắn không ngừng hấp thu lực lượng của người chết, tăng cường cho mình đồng thời còn có thể giết địch. Hai cái máy lừa dối cùng ở trên người, Âu Dương đúng là hào khí vạn trượng. Rời khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/731639/chuong-155.html