Nhiều cường giả tuyệt đỉnh như vậy đều thiếu nợ ân tình của hắn, gần như không có cách nào trả lại. Như vậy đừng nói Âu Dương muốn tiêu diệt đi hoàng tộc Đại Vận, sợ là hắn phất tay một cái có thể khiến hoàng thất tứ quốc đều tan thành tro bụi.
- Đại sư là do bọn họ gọi... Ta không nói ta là đại sư...
Âu Dương nhìn Lăng Trung Thiên. Thật ra hắn quả thật chưa từng thừa nhận mình là đại sư. Bởi vì Âu Dương cảm giác mình hẳn phải được gọi là tông sư mới đúng.
- Đúng là ngươi...
Lăng Trung Thiên không thể nói được gì nữa. Chỉ hơn bốn năm, Âu Dương biến mất hơn bốn năm, rốt cuộc hắn đã gặp được kỳ ngộ thế nào. Không ngờ chỉ trong thời gian bốn năm, hắn từ một Âu Dương thiếu niên thiên tài tham gia hội võ tứ quốc trưởng thành đến một người đủ để ảnh hưởng tất cả tiểu thế giới.
- Nguyên soái, thật ra lần này ta đến Đại Vận chủ yếu vì hai việc. Việc thứ nhất chính là giúp những chiến hữu đã chết của ta hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Một việc khác chính là...
Âu Dương nhìn Lăng Trung Thiên. Thật ra hắn không biết phải mở miệng thế nào. Lăng Trung Thiên chính là gia chủ của Lăng gia. Hắn không giống với Lăng Túc. Lăng Túc là chiến hữu của Âu Dương cùng rong ruổi chiến trường giết địch. Không nghi ngờ trong thời gian đó, tình cảm giữa hai bên đã trở nên thâm sâu, Nhưng Lăng Trung Thiên lại là một trưởng bối như thế. Cho nên câu nói này của Âu Dương phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/731647/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.