- Ha ha, Lam Thông đại ca, chuyện nội bộ giữa chúng ta thuộc vềđấu tranh nội bộ nhân dân. Chờ sau khi thu thập năm tên tạp nham họ Trịnh kia, chúng ta sẽ giải quyết sau.
Âu Dương ở bên cạnh vỗ vỗ vào vai Lam Thông nói. Tuy rằng nhìn thoáng qua Lam Thông có vẻ rất tức giận, nhưng Âu Dương biết, giữa hắn và Sở Tương Hợp căn bản không thể nói là cừu hận. Giống như Lam Thông đã nói, tài nghệ không bằng người thua tâm phục khẩu phục.
- Âu Dương, ngươi thật sự tính đối nghịch với Linh Sử sao?
Lý Thanh Phong nói xong, hắn thoáng nhìn về phía ngón út của mình. Ngón tay này bị người làm gãy, đau khổ thế nào chỉ có bản thân hắn hiểu rõ. Tuy rằng ngón tay út này không có tác dụng mây, tuy nhiên đây tuyệt đối là sự sỉ nhục.
- Vạn năm trước Hoàng Thiên đại đế dám nghịch thiên chém giết Linh Sử. Hôm nay chúng ta cũng có thể. Không phải chỉ là một Thái Nhất Tông sao? Tại Chân Linh Giới, chẳng lẽ Thái Nhất Tông có thể một nhà độc đại hay sao? Trảm Linh Sử tiến vào Chân Linh Giới, cùng lắm chúng ta không gia nhập vào Thái Nhất Tông là được rồi!
Thật ra Âu Dương đã sớm có dựđịnh. Nếu như bọn họ cứ như vậy mà khuất phục, cuối cùng chắc chắn bọn họ sẽ bị ép phải gia nhập Thái Nhất Tông. Ăn nói khép nép như vậy sau khi gia nhập Thái Nhất bị người ta xem thường. Vậy chẳng thà học tập Hoàng Thiên đại đế vạn năm trước.
Nghe thấy Âu Dương nói câu nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/731651/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.