- Thôi quên đi. Ta cảm thấy ngươi cứ thành thật ở nhà đợi, không ra khỏi cửa thì tốt hơn.
Sở Tương Hợp là người không tin Lam Thông nhất. Năm đó gia hoả này có thể vì một lời đồn đại của người khác mà không quản vạn dặm xa xôi chạy đến chỗ mình khiêu chiến. Có thể tưởng tượng hắn có thể nhẫn nhịn được hay không.
- Được được được! Lần này ta không ra khỏi cửa là được chứ gì. Các ngươi phải có lòng tin đối với ta. Có hiểu lòng tin hay không...
Lam Thông kêu gào bi thảm. Tuy nhiên rõ ràng không có ai để ý tới hắn. Bởi vì tất cả mọi người đều lựa chọn rời đi.
Thời gian một tháng vội vã trôi qua. Hoàng Kim Thành yên tĩnh một cách lạ lùng. Sự yên tĩnh này chỉ có thể nói là rõ ràng không có tranh đấu. Nhưng từđầu đến cuối, những tiếng nghị luận lại không hề giảm xuống.
Từ lúc Âu Dương trở vềđã được một tháng. Lúc này còn cách thời gian Chân Linh Giới mở ra chưa đầy mười ngày. Âu Dương bất chiến, bất bại, không hề có thái độ nhận sai. Điều này khiến khắp nơi đều cảm thấy khó có thể tin được. Nhưng biểu hiện của Trịnh gia cùng với Linh Sử lại càng khiến người ta khó tin hơn.
Trong thời gian một tháng, năm tên Linh Sửđã nhiều lần xuất hiện ở Đô Thành. Bọn họ tuyên truyền cho Thái Nhất Tông, đồng thời tuyển chọn một vài người ưu tú được nhiều nhà lưu ý để thuận tiện ngày sau tiến vào Thái Nhất Tông có thểđược bồi dưỡng tốt hơn.
Điều này đáng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/731653/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.