Những giọng nói khinh thường và châm chọc truyền vào trong tai Âu Dương. Nhưng đúng vào lúc này bất kỳ thanh âm nào cũng không thể khiến Âu Dương bất an. Hiện tại máu Âu Dương đang sôi sục.
Hắn biết mình chỉ có một cơ hội. Mũi tên của mình chỉ có một cơ hội. Trịnh Càn Hâm không biết mình có Chân Thực Chi Nhãn. Mình dám đối địch chủ yếu chính vì mũi tên này.
Đưa lưng về phía Trịnh Càn Hâm, Âu Dương giống như một hài tử lạc đường nắm được một ngọn cỏ cứu mạng không ngừng kéo cung tiễn của mình bắn loạn xạ khắp nơi. Tuy rằng mũi tên của hắn có cường lực nhưng lại bay loạn xung quanh. Nếu muốn thương tổn Trịnh Càn Hâm vậy thật sự không có bất kỳ khả năng nào.
- Ha ha ha ha! Một tiểu tử vắt mũi chưa sạch cũng muốn trảm Linh Sử sao? Hiện tại ta cho ngươi biết cái gì gọi là vĩnh viễn rơi vào mê trận!
Trịnh Càn Hâm nhìn dáng điệu của Âu Dương buồn cười như vậy, rốt cuộc hắn không nhịn được bật lên tiếng cười điên cuồng.
- Không tốt!
Trịnh Càn Hâm không biết Âu Dương có Chân Thực Chi Nhãn. Đó là bởi vì hắn hiểu về Âu Dương quá ít. Nhưng có một người biết. Đó chính là Trịnh Đan Đằng. Năm đó Trịnh Đan Đằng cũng dùng Huyễn Trận định mê hoặc Âu Dương. Nhưng người ta căn bản hoàn toàn không để mắt đến cái gọi là Huyễn Trận. Hắn vẫn không có nói chuyện này cho Linh Sử biết, bởi vì hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ những gia hoả này lại dám làm như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/731657/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.