Chỉ cần phát hiện đội ngũ của Vạn Tiên Sơn, trực tiếp không nói nhiều, tiến lên động thủ. Mặc dù đây đã là quy tắc của nơi chôn xương, thế nhưng chuyện này cũng khiến một đám đệ tử Vạn Tiên Sơn phải tạm thời rời khỏi nơi chôn xương.
- Thời Phong! Đều là chuyện tốt do ngươi làm ra. Bây giờ thì tốt rồi. Nơi chôn xương chỉ còn lại một đội ngũ Vạn Tiên Sơn chúng ta. Ngươi nói cho ta biết, tiếp theo chúng ta có phải cũng nên rút lui hay không?
Miêu Vận Tiến trừng mắt liếc nhìn Thời Phong. Mấy chữđánh đâu thắng đó, không gì cản nổi của tiểu tử này đã dẫn động phong vân tám phương. Hiện nay trong nơi chôn xương, bọn họ chưa đến mức nửa bước khó đi, nhưng chí ít không thể quét ngang thiên quân như lúc đầu.
- Cũng không thể trách Thời Phong. Cho dù không để lại mấy chữđó, những người đó cũng sẽ nghĩđến chúng ta. Chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi.
Thật ra Lữ Phong rất muốn rời khỏi nơi này. Chỉ có điều suy nghĩ của Lữ Phong cũng rất chính xác. Khí thế quét ngang của Vạn Tiên Sơn ai cũng biết. Mặc dù không đến mức đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhưng không bao lâu nữa cũng sẽ xuất hiện cục diện này.
Chẳng qua chuyện này cũng hơi có chút chênh lệch so với dựđoán của Lữ Phong. Dù sao còn có hơn hai mươi ngày nữa là đến thời khắc nơi chôn xương diễn ra thú triều. Hắn vốn còn dựđịnh hung hăng vơ vét trong thời gian thú triều. Hiện tại xem ra hi vọng này có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/731713/chuong-239.html