Trịnh Khang mỉm cười, Vô Địch đoàn của Vạn Tiên Sơn dẫn tới bát phương sấm dậy, nếu như không phải bọn hắn sớm rút lui, chỉ sợ bọn họ sẽ trở thành đoàn đội đầu tiên bị tất cả thế lực vây công ở nơi chôn xương, nhưng hiện tại Trịnh Khang lại nghe thấy bốn chữ không thể tưởng tượng, hắn có vẻ rất bình tĩnh. Theo hắn thấy, có lẽ không phải có thứ gì không thể tưởng tượng hơn Vô Địch đoàn.
- Ta cũng nghe nói, lần này hình như có liên quan đến Vạn Tiên Sơn.
Một gã Huyễn Thuật Sư khác đứng ra nói.
Khi Trịnh Khang nghe thấy ba chữ Vạn Tiên Sơn, trong lòng kịch liệt run rẩy, phải biết rằng Vô Địch đoàn Vạn Tiên Sơn vẫn nổi danh là xuất quỷ nhập thần và vô địch, nếu như Vô Địch đoàn thực sự quay lại, như vậy cho dù nơi chôn xương sắp sửa có thú triều cũng khó mà an sinh.
- Lẽ nào Vô Địch đoàn đã trở lại?
Trịnh Khang nhìn hai người hỏi.
- Không phải Vô Địch đoàn...
Bên cạnh lại có người tiếp lời, gần đây tin tức đã bắt đầu điên cuồng truyền lưu ở nơi chôn xương, nhưng hiện tại mới chỉ đến đây, ngoại trừ người của Thiên Khung Nhai thực sự nhìn thấy, ngoài ra cũng không có người khác chứng thực.
Trịnh Khang bị ba người làm cho có chút đau đầu, rốt cuộc chuyện gì khiến cho toàn bộ nơi chôn xương đều biết.
- Vẫn là người của Vạn Tiên Sơn, một ngày trước, người của Thiên Khung Nhai thả ra tin tức, nói có người đơn thương độc mã tiến nhập Thánh Thú Cốc một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/731735/chuong-249.html