Những người này vừa nghị luận vừa đi qua người Âu Dương, bọn họ hoàn toàn không biết, ngay lúc này có một Tu Phục Tông Sư lướt qua người bọn họ, hơn nữa Tu Phục Tông Sư này còn có chân thực chi nhãn, được xưng tụng là Tu Phục Tông Sư có khả năng trùng kích Thần Sư nhất. . .
- Bát giai Lục Tiên kiếm linh, năm mươi bình linh đan. . .Được rồi.
Âu Dương tính toán, truyền tống cần mười bình, dù cho vị trí hắn muốn truyền tống là Trung Châu cũng đủ rồi.
Âu Dương tiếp tục hướng về phía Ngọc Bích Lâu, trên đường đi hắn nghe được vô số tiếng tức giận mắng chửi và tiếng oán giận, những người này tuyệt đại đa số đều là Yêu Chiến Sĩ, cho dù có Lục Tiên cũng là Lục Tiên cấp rất thấp.
Tiếp tục đi về phía trước năm sáu phút, Âu Dương rốt cuộc thấy được Ngọc Bích Lâu.
Một tòa bát giác lâu hoàn toàn dùng gỗ dựng lên, bát giác lâu có khoảng sáu tầng, cao hơn hai mươi thước. Toàn thân bát giác lâu là màu xanh biếc, Âu Dương thông qua chân thực chi nhãn có thể nhìn ra được, màu xanh biếc này chính là màu sắc vốn có của mộc chất.
Về phần tên gọi của vật liệu gỗ này, Âu Dương không biết, thế nhưng không hề nghi ngờ, chỉ riêng giá trị chế tạo của bát giác lâu này đã tuyệt đối không thể tưởng tượng.
- Hắn thật giàu có.
Âu Dương không nhịn được thốt lên một câu, hiện tại hắn nghĩ, nếu như ngày nào đó mình thực sự không lăn lộn được nữa, cũng nên học tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/731764/chuong-269.html