- Tu Phục Tông Sư , Hồ Đại Sư nói hắc nhân kia là Tu Phục Tông Sư ? Ngươi nghe thấy không?
Bên ngoài Ngọc Bích Lâu, vô số người há miệng ngơ ngác, bọn họ không thể tin vào điều mình vừa nghe thấy.
Nhìn thấy một cường giả cấp Pháp Thân là rất khó, nhưng không phải không có khả năng, nhưng để gặp được một Tu Phục Tông Sư là cực kỳ khó, gặp được Tu Phục Tông Sư chẳng khác nào đụng phải cường giả cấp Đạo Nhất.
- Năm phút. . . Hắn chỉ dùng năm phút đã hoàn thành chữa trị. . .
Tề Trùng phảng phất còn cảm thấy đả kích đối với Hồ Vân Thanh còn chưa đủ lớn, hắn lại ở một bên lẩm bẩm.
Hồ Vân Thanh nghe những lời này, hiện tại ngoại trừ cười khổ hắn thật sự không còn biết làm gì khác. Hồ Vân Thanh cảm thấy mình rất ngu ngốc, ngu ngốc đến mức không nhìn ra một Tu Phục Tông Sư.
Ngu ngốc đến mức một Tu Phục Tông Sư xuất hiện trước mắt, mình lại không xin chỉ điểm.
- Ha ha ha chữa trị hoàn mỹ, kiếm linh của ta đã được chữa trị hoàn mỹ, có Tu Phục Tông Sư hoàn thành chữa trị hoàn mỹ cho ta.
Tề Trùng cười điên cuồng, kiếm linh của hắn đột nhiên phá thể mà ra, lúc này kiếm linh lấp lánh ngân quang có vẻ linh động không gì sánh được, Tề Trùng biết, lúc này kiếm linh tuyệt đối hoàn mỹ hơn trước kia.
- Không phải chứ, thật sự là chữa trị hoàn mỹ, thật sự là Tu Phục Tông Sư . . .
Bên ngoài mọi người sắp phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/731767/chuong-272.html