Người mới nhập môn phải trải qua năm năm tu luyện dằn vặt, người có thể vượt qua năm năm bước vào bát giai sẽ được đưa đến tiên sơn mình được phân phối, còn người không có năng lực chỉ có thể nói xin lỗi.
Nhìn những người mới này, Âu Dương có chút cảm thán, ở tiểu thế giới năm năm trùng kích bát giai hầu như là mộng tưởng, hắn biết ngoại trừ một số ít tên gia hỏa cực kỳ biến thái có thể làm được, những người khác cơ bản đều không có khả năng.
Còn ở Chân Linh Giới, linh nguyên nồng nặc, cộng thêm công pháp đặc thù và số ít linh đan của Vạn Tiên Sơn thấm vào, năm năm sáng tạo ra một nhóm bát giai tuyệt đối không phải mộng tưởng.
Thế nhưng trong những bát giai này có thể có mấy người bước vào Thánh Thể thì không thể biết được.
- Người nào?
Tên đệ tử không ngừng dặn dò người mới bỗng nhiên cảm ứng được tồn tại của Âu Dương, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Âu Dương mặc phục sức đệ tử nhập môn Vạn Tiên Sơn, hắn nhẹ thở ra một hơi nói:
- Ngươi là đệ tử của sơn phong nào? Vì sao xuất hiện ở đây?
Âu Dương nhìn người này nói:
- Ta là đệ tử Âm Vân Phong. . .
- Âm Vân Phong? Ngươi nói ngươi là đệ tử Âm Vân Phong?
Người đó vừa nghe nói Âu Dương là đệ tử Âm Vân Phong, bất giác trong mắt hắn hiện lên vẻ trào phúng.
Âm Vân Phong, đây là sơn phong tồi tàn nhất trong vạn tòa sơn phong của Vạn Tiên Sơn, tiến vào Âm Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/731769/chuong-274.html