- Thứ. . . Thứ Kiêu Cung.
Lúc này Thu Phiếm rốt cuộc nhớ đến vì sao mình thấy chiến cung cổ quái trong tay Âu Dương lại quen thuộc như vậy, không sai, cây cung đó có vài phần tương tự như Thứ Kiêu Cung, lẽ nào người này là người đã biến mất mười năm trước?
Rất nhiều người ở Vạn Tiên Sơn biết đến truyền thuyết của Âu Dương, một mình cầm cung sát nhập Thánh Thú Cốc không ai không biết, đặc biệt thân phận Tu Phục Tông Sư của hắn khiến rất nhiều người tiếc nuối.
Mười năm trước Cực Cảnh bị hủy diệt, đa số mọi người suy đoán Âu Dương đã chết trong Cực Cảnh, thế nhưng hôm nay Thứ Kiêu Cung tái hiện ở Vạn Tiên Sơn, cũng không biết người này có phải là Âu Dương.
- Hắn. . . Hắn tiến vào rồi. . .
- Đừng nói nữa, chuyện hôm nay không ai được phép nói ra.
Thu Phiếm nhìn thân thể đầy thương tích của mình, trên mặt hắn đầy u ám, hắn vốn tưởng rằng đan âm của mình sẽ đả thương người ta, nhưng không ngờ đan âm của hắn không những không tạo thành thương tổn cho đối phương, ngược lại mình còn bị đánh bay cả cây số.
Bước vào trong Vạn Tiên Sơn, Âu Dương tiến về phía Âm Vân Phong, Âu Dương nhớ kỹ Âm Vân Phong cách Phân Phong Nhai rất gần, mình chỉ cần tìm được Phân Phong Nhai là có thể lấy lệnh bài dẫn động trận đồ trên Phân Phong Nhai đưa mình đến sơn phong của mình.
Đi tiếp khoảng một giờ, Âu Dương rốt cuộc leo lên Phân Phong Nhai, đứng trên Phân Phong Nhai, Âu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/731771/chuong-276.html