Trong nháy mắt lệnh bài bị bóp nát, Âu Dương đã kéo động dây cung bắn ra Xuyên Vân Tiễn huyết sắc, thế nhưng quá muộn, mũi tên này chỉ bắn tới cái bóng của Vân Phi, truyền tống ngọc phù đã đưa hắn đến Thông Thiên Phong.
Không ai ngờ kinh biến như vậy lại xảy ra, ngay cả bản thân Âu Dương cũng có chút giật mình, thế nhưng ngược lại càng khơi thêm lửa giận của Âu Dương:
- Thông Thiên Phong sao? Thông Thiên Phong cũng không bảo hộ được ngươi.
Âu Dương nói xong, trong tay đồng dạng lấy ra một khối lệnh bài.
Truyền tống ngọc phù? Thứ này ở đâu nhiều nhất? Đương nhiên là trong sơn mạch của Bạch Hủ Minh, thứ này đối với đệ tử bình thường mà nói là vật bảo mệnh vạn kim khó cầu, nhưng ở chỗ Bạch Hủ Minh lại có vô số, Âu Dương muốn có bao nhiêu cũng không có vấn đề.
- Đội trưởng chờ ta, kẻ vũ nhục huynh đệ của ta, trên đời này không ai bảo vệ được hắn.
Âu Dương nói xong, bóp nát lệnh phù trong tay, hóa thành lưu quang biến mất không thấy.
- Âu Dương...
Lăng Túc không ngờ Âu Dương thực sự dám đuổi theo đến Thông Thiên Phong.
Cuyện đại ca của Vân Phi, bọn họ chỉ biết đại khái. Đại ca Vân Phi tên là Vân Kỳ, đây là một thiên tài chân chính, mặc dù tuổi tác xấp xỉ Vân Phi, thế nhưng người này đã là Thánh Thể thất giai, còn Âu Dương chỉ là Thánh Thể nhất giai, Thánh Thể nhất giai đối kháng Thánh Thể thất giai, cho dù là Lăng Túc cũng cảm thấy Âu Dương có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/731798/chuong-293.html