Âu Dương đang nhớ lại vừa rồi tiểu oa nhi vừa liếc mắt đã nhìn ra mình sở hữu tứ phương chiến kỳ, thậm chí hoàn toàn không kiêng nể nói với Bạch Hủ Minh ngươi thật là kiêu ngạo, bỗng nhiên hắn cảm thấy sau lưng mình toàn là lãnh khí. . .
Viên gạch bị kiếm linh bắn trở về, tiểu oa nhi bay lên trời, túm viên gạch vào trong tay, ở trên trời chỉ vào Bạch Hủ Minh mắng:
- Bạch Hủ Minh, ngươi thật là kiêu ngạo . . .
Đây là lần thứ ba hắn mắng Bạch Hủ Minh, Âu Dương ở bên cạnh thật sự không biết nói gì. Nhưng trên mặt Bạch Hủ Minh vẫn không hề có biểu tình phẫn nộ.
Chiến đế Bạch Hủ Minh, toàn bộ Chân Linh Giới ai dám khẩu xuất cuồng ngôn với hắn? Theo Âu Dương biết, mấy trăm năm trước, thánh chủ của Lạc Đường thánh địa từng nhục mạ Bạch Hủ Minh, bị Bạch Hủ Minh từđông phương Lâm Hải cảnh đuổi tới Bắc Cương băng nguyên, đập cho tan xương nát thịt. Cho nên Âu Dương biết người dám mắng Bạch Hủ Minh sẽ có hậu quả gì.
Hiện tại tiểu oa nhi này lại nhiều lần nhục mạ Bạch Hủ Minh, nhưng Bạch Hủ Minh cũng không nổi giận, còn mỉm cười nhìn tiểu oa nhi nói:
- Sơn Linh đại nhân, ta cũng không có thời gian ở đây hồ đồ với ngươi. Nhưng ta nói cho ngươi biết, ngươi đoán không sai, trong người Âu Dương xác thực có tứ phương chiến kỳ, nếu như ngươi đi theo hắn, ngươi sẽ có rất nhiều chỗ tốt. . .
Bạch Hủ Minh nói xong, cũng không quan tâm đến Âu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/731802/chuong-299.html