Sơn Linh, Tiểu Nhạc tự xưng là Sơn Linh, như vậy hắn chính là đồng sinh cộng tử với Vạn Tiên Sơn. Nếu Vạn Tiên Sơn ma diệt, như vậy Tiểu Nhạc cũng không còn ý nghĩa tồn tại. Như vậy cho dù hắn biết bí mật của tứ phương chiến kỳ, sẽ giữ kín bí mật cũng hợp tình hợp lý.
Dù sao một khi tứ phương chiến kỳ bị bại lộ, sợ rằng toàn bộ Chân Linh Giới sẽ tề tụ về Vạn Tiên Sơn, khi vô số Đại Đế phủ xuống Vạn Tiên Sơn, ngay cả Chỉ Thu Che Thiên của Bạch Hủ Minh cũng không thể gạt bỏ tất cả mọi người, như vậy hậu quả cuối cùng sợ rằng chỉ có một, đó chính là Vạn Tiên Sơn hủy diệt, Tiểu Nhạc hay Sơn Linh gì đó cũng sẽ bị gạt bỏ.
- Hắc, tiểu tặc ngươi đã trở về, ngươi dùng lương tâm nói xem, lão già Bạch Hủ Minh có phải là đặc biệt thất bại?
Tiểu Nhạc thấy Âu Dương xuất hiện, nhất thời có cảm giác, thân hình chợt lóe đã tới bên cạnh Âu Dương, kéo Âu Dương vào một góc hỏi khiến Âu Dương xấu hổ toát mồ hôi.
- Đáp ứng rồi?
Bạch Hủ Minh hình như biết điều gì đó.
- Đúng, Mễ Bản nói không lâu nữa sẽ thông báo cho ta thời gian xuất phát.
Âu Dương gật đầu, hắn tựa hồ không còn thấy xa lạ với năng lực biết hết mọi chuyện của Bạch Hủ Minh.
- Được, không tồi. Nhưng lần này ra ngoài cũng không được sơ ý. Dù sao nơi phải đến là Đông phương Lâm Hải Cảnh, mặc dù tông phái và thánh địa nơi đó không xem là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/731806/chuong-306.html