- Kẽo kẹt. . .
Đại môn nạm vàng của Thiên Nhai Hải Các được người từ bên trong mở ra, bốn nữ tử diện mạo như tiên nữ mặc sa y hơi mỏng cung kính đứng trước cửa Thiên Nhai Hải Các tiếp khách.
- Ta thích.
Tiểu Nhạc thoáng cái nhảy dựng lên, thân là đại sư huynh giới xấu xa, Tiểu Nhạc có một loại chấp nhất gần như điên cuồng với mỹ nữ.
- Cái này. . . Những người này đều là. . .
Vương Tử Phong kỳ thực cũng bị bốn nữ tử này thu hút, nhưng sau khi nghĩ đến Thiên Nhai Hải Các làm cái gì, Vương Tử Phong cảm thấy bốn nữ tử này không còn tạo nên hứng thú với hắn.
So với mình, thông sát của Tiểu Nhạc quả thực khiến Vương Tử Phong thẹn thùng.
Đoàn người chậm rãi bước vào Thiên Nhai Hải Các dưới sự quan sát của vô số người vây xem. Bên trong Thiên Nhai Hải Các được trang hoàng không quá xa hoa, thế nhưng nơi nào cũng lộ vẻ thanh nhã.
Nếu như chỉ nhìn Thiên Nhai Hải Các từ bên ngoài, ngươi tuyệt đối không thể tưởng tượng ra bên trong của Thiên Nhai Hải Các.
- Mễ Bản trưởng lão, lần này Vạn Tiên Sơn các ngươi có thể là người cuối cùng.
Một giọng nữ già nua từ trên lầu truyền đến, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một lão thái nhìn qua chừng bảy tám mươi tuổi từ lầu hai chậm rãi đi xuống.
- Ha ha. . . Thanh Tố trưởng lão phong thái không giảm.
Mễ Bản tiến lên vài bước chào hỏi Thanh Tố.
- Kẽo kẹt. . .
Tiếng cửa mở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/731810/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.