- Âu Dương. . .
Trương Uân đương nhiên biết Âu Dương là ai, thân là Tu Phục Tông Sư, mười năm trước khi hắn nghe nói Âu Dương là Tu Phục Tông Sư còn có chút không tin, nhưng hiện tại Âu Dương chân chính xuất hiện bên cạnh hắn, còn mang theo chức danh trưởng lão Vạn Tiên Sơn. Chức danh này khiến những lời hắn vừa nói ra đều vứt đi.
- Không hiểu quy củ? Nói cho ta biết rốt cuộc là ai không hiểu quy củ, trường lão tiền bối ở đây nói chuyện, đệ tử tiểu bối Cửu Huyền Tông các ngươi cũng dám mở miệng xen vào?
Âu Dương nhất quyết không chịu buông tha.
- Hừ hừ, thì ra đệ tử Cửu Huyền Tông đều không có quy củ như vậy . .
Mục Uyển cũng mở miệng .
- Ngươi. . . Các ngươi. . .
Sắc mặt Trương Uân rất khó coi, nhìn tình huống hiện tại, bọn họ chắc chắn không chiếm ưu thế, nhưng hiện tại kêu hắn chịu thua hắn thì quá mất mặt.
Trương Uân đưa mắt nhìn xung quanh, hiện tại hắn rất muốn nhìn thấy một nhân vật đứng ra hoà giải, thế nhưng hắn nhìn một vòng lại phát hiện tất cả mọi người đều làm ra vẻ ta không quen biết ngươi.
- Cửu Huyền Tông không phải nói muốn khai chiến với Vạn Tiên Sơn chúng ta sao? Được, đến đây, không chiến các ngươi chính là tôn tử.
Tiểu Nhạc lúc nào cũng khác loại như vậy. Hình như đánh nhau thì hắn không thoải mái, đứng ở bên cạnh bắt đầu la hét.
- Các ngươi đừng khinh người quá đáng.
Lúc này Trương Uân thật sự không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/731814/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.