- Các huynh đệ, các ngươi sẽ không chết oan ổng, ta sẽ trả lại công đạo cho các ngươi. Âu Dương nói được thì làm được, bất luận là ai ngăn cản ta đều sẽ bị ta đạp xuống dưới chân.
Tận đáy lòng Âu Dương rống giận, lúc này tay hắn rốt cuộc bắt đầu nhào nặn.
- Nhìn kia Âu Dương động thủ rồi.
Tất cả mọi người tập trung ánh mắt lên tay Âu Dương, cho dù nhận định Trương Uân khẳng định sẽ thắng, nhưng mọi vẫn ôm một loại khát vọng kỳ tích xuất hiện.
Lúc này tất cả mọi người đang suy nghĩ, lần này tiểu tử không ngừng sáng tạo ra kỳ tích này có thể lại sáng tạo ra kỳ tích hay không.
Ánh mắt Âu Dương chằm chằm nhìn ngọc lưu ly thạch trong tay mình, vô cùng chuyên tâm, lúc này trong thiên địa tựa hồ như chỉ còn hắn và thanh thiên ngọc lưu ly thạch.
Khuôn mặt của đám đội hữu chết đi không ngừng chớp động trước mắt Âu Dương, ngọc lưu ly thạch trong tay Âu Dương không ngừng biến hóa, từng khuôn mặt thống khổ nhưng kiên nghị không ngừng xuất hiện trong tay Âu Dương.
- Khí giết chóc nồng hậu.
U Nguyệt Ảnh cách Âu Dương gần nhất, lúc này nàng có thể cảm nhận rõ ràng một luồng khí giết chóc dày đặc không gì sánh được từ trên người Âu Dương, loại khí tức này phảng phất như đến từ một sát thần viễn cổ, phảng phất như muốn xé tất cả đối thủ ngăn cản trước mặt sát thần thành mảnh nhỏ.
- Hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì.
Thanh thiên ngọc lưu ly thạch vào thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/731816/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.