Hai người đồng thời quỳ rạp xuống đất, không ngừng hành lễ trước vật tối cao của Vạn Tiên Sơn. Mặc dù bọn họ không nhận ra vị trưởng lão trẻ tuổi này, nhưng bọn họ nhận ra lệnh bài kia tuyệt đối là lệnh bài thật của Vạn Tiên Sơn, không ai dám làm giả. Làm giả Trưởng Lão lệnh chính là muốn chết.
Bọn họ ra sức dập đầu xuống đất, sự biến hóa đột nhiên của bọn họ khiến cho tất cả mọi người trong bữa tiệc phải sững sờ. Triệu Cương giống như bị trúng định thân thuật, nhìn hai gã đệ tử Vạn Tiên Sơn đang dập đầu như tế sao, trong nháy mắt hắn đã minh bạch chuyện gì xảy ra.
- Đây tuyệt đối là nhân vật khó lường trong Vạn Tiên Sơn!
Đầu óc Triệu Cương trở nên vô cùng thống khoái, nhưng trong nháy mắt hắn cũng không dám mở miệng. Một cường giả như vậy không phải là nhân vật hắn có thể nói chuyện.
- Mau trở về núi, cấm trăm năm không được bước ra sơn phong nửa bước.
Âu Dương thu hồi lệnh bài, nhìn hai gã đệ tử đang dập đầu trên mặt đất.
- Cảm tạ trưởng lão, cảm tạ trưởng lão...!
Hai người giống như hưởng đặc xá lớn nhất, lúc này trên mặt đều lộ vẻ tươi cười. Mạo phạm trưởng lão tại Vạn Tiên Sơn đó là tội danh cực lớn. Một tội danh như vậy đủ để giết ngay tại chỗ, mà hiện tại Âu Dương chỉ bắt bọn họ cấm túc trăm năm. Đây thật sự là đặc xá lớn nhất.
Trưởng lão...!
Toàn bộ hiện trường bữa tiệc đều yên lặng đến đáng sợ. Không ai ngờ, một thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/731850/chuong-360.html