Thế nhưng hai quốc gia Mễ Nhĩ và Tuần Thiên thì có chút sợ thật, tuy rằng Âu Dương rất mạnh, thế nhưng Âu Dương sẽ không ra tay chiến tranh với bọn họ, thế nên cho dù Đa la mở ra ngôi sao Đa La, tốc độ phục hồi nhanh chóng, thế nhưng muốn từ một quốc gia bên bờ diệt vong trở lại thành phồn vinh, chuyện này cần nhiều thời gian lắm.
Hai quốc gia kia không tin, kẻ vốn không thuộc về thế giới này như Âu Dương lại có thể ở mãi đấy.
Nhưng tin tức lục đại đỉnh phong Đa La tái hiện vừa được truyền ra, hai quốc gia kia không còn duy trì bình tĩnh được nữa, quân chủ cả hai quốc gia đã tập hợp toàn bộ cường giả và quân đội tập kết tại biên cảnh, chờ đợi Đa La mở chiến tranh báo thù.
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái lại thêm nửa năm nữa. Trải qua nửa năm trời tích cực huấn luyện, Đa La đã khôi phục lại được hệ thống quân đội, các tướng lĩnh cũng được đề cử xong, lúc này Đa La đã biến thành một hùng sư, một hùng sư tùy thời có thể cắn nuốt con mồi.
- Âu Dương ca ca, ngươi thực sự phải đi rồi sao?
Kiều Vi ôm một cánh tay Âu Dương, vẻ mặt không muốn, thời gian nửa năm này, mỗi ngày Kiều Vi đều đi dạo chơi với Âu Dương, coi như giúp Âu Dương không cảm thấy buồn chán. Nhưng hiện tại Âu Dương đột nhiên nói hắn có việc phải rời đi, Kiều Vi chung quy thấy trong lòng có điều trống trải.
- Đúng vậy, Đa La đã đi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/731909/chuong-400-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.