Âu Dương ngồi trên lưng ngựa, trên người hắn vẫn là một bộ bố ý, tuy rằng hắn cũng được phát một bộ bì giáp thiết kế đặc biệt cho tiễn cung thủ của ác ma chi vẫn, thế nhưng Âu Dương luôn không có thói quen mặc bì giáp.
Hơn nữa lấy cường độ thân thể của Âu Dương, đừng nói là binh kiếm tầm thường, cho dù gọi tới một gã cường giả cửu giai dùng toàn lực đánh hắn, cũng không thể làm tổn thương hắn mảy may.
Thân thể Âu Dương chỉ tương đối yếu khi so với pháp thân của những yêu chiến sĩ, nếu như thả hắn vào giữa đám cửu giai yếu nhược kia, quả thực là vững vàng không thể phá vỡ.
- Xuất phát!
Khâu Vĩ hét lớn một tiếng, phóng ngựa ra khỏi doanh địa. Vô số cung tiễn thủ trong ác ma chi vẫn theo sát phía sau, bọn họ giục ngựa cuồn cuộn lao đi trên đường phố trong vương thành, hai bên đường từ buổi sáng hôm qua vẫn còn nguyên đoàn người xếp hàng dài đưa tiễn các chiến sĩ lên đường, hiện tại thấy đoàn kỵ binh toàn thân mặc hắc giáp, lưng đeo trường cung, vô số người đều kinh hãi kêu lên.
- Đây là ác ma chi vẫn rồi!
Một lão giả kích động nhìn vào đội ngũ bảy trăm kỵ binh này, đâu là đội kỵ xạ binh trước nay chưa từng có, nghe nói đội ngũ xuất phát ngày hôm nay chính là ác ma chi vẫn, là đội ngũ tinh nhuệ nhất của đế quốc Đa La.
Thế nên có rất nhiều người cố ý chạy tới đây nhìn xem đội kỵ xạ binh ác ma chi vẫn lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/731924/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.