Ác ma chi vẫn dựa vào chiến cung màu mực và mũi tên ba cạnh do Âu Dương đặc biệt thiết kế, tầm xa và lực sát thương đạt được vượt xa so với bình thường, lại phối hợp với cung kỵ binh gần sánh ngang với thần xạ thủ, một lần bắn ra liền giải quyết được nan đề rất lớn.
Sau đó lần khai cung thứ hai liền hỗ trợ ba nghìn kỵ binh xé mở phòng tuyến, tạo cho bọn họ thuận lợi không tưởng được để sát nhập vào cánh trái. Tiếp đó nhất tề bắn tên xáo trộn trận hình địch nhân, tất cả mọi hành động đều có tính toán hợp lý. Mỗi một mũi tên đều bắn vào chỗ yếu nhược nhất của địch nhân, bảy trăm cung kỵ binh này phát huy tác dụng còn khoa trương hơn nhiều so với ba nghìn kỵ binh.
- Âu Dương! Xin lỗi!
Mã Tề giục ngựa đi tới bên cạnh Âu Dương, nói lời xin lỗi Âu Dương, lúc đầu Âu Dương quát hắn, nói hắn thích náo loạn thì náo loạn, khi đó hắn không phục lắm, thế nhưng vừa đánh một trận khiến Mã Tề triệt để chịu phục rồi.
Nếu như lúc đầu cứ dựa theo lời hắn rồi giết vào, hiện tại bảy trăm người này khẳng định phải tử thương không ít, hơn nữa tuyệt đối không làm ra được tác dụng khác biệt như vậy.
Âu Dương dùng năng lực của mình chứng minh cho suy nghĩ của hắn là tuyệt đối chính xác.
- Nhớ kỹ! Quân nhân bất luận lúc này đều phải phục tùng thiên chức của mình, chúng ta là một đội ngũ chỉnh thể, chúng ta sóng vai chiến đấu với nhau, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/731941/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.