Bản thân mình huấn luyện cho ác ma chi vẫn nửa năm, chính mình đã dạy cho bọn họ vô số những phương thức tàn độc, nhưng dù sao Âu Dương cũng không nghĩ tới được, nửa năm này dĩ nhiên có thể biến ác ma chi vẫn thành ra như vậy.
Có điều đây cũng không khiến Âu Dương phải ngượng ngùng bao nhiêu, đúng như Mã Tề nói, bọn họ căn bản không cần truy cầu điều gì, ác ma chi là mũi nhọn, là đường chết cho đối phương, bọn họ cần làm là đâm thẳng mũi đao nhọn này vào trái tim đối phương, về phần dùng phương pháp gì thì căn bản không đáng suy nghĩ, hiệu quả cao nhất là được.
Loạn tiễn tàn sát chừng mười phút thời gian, ác ma chi vẫn không hề lưu lại mạng sống cho bất kể một người nào, cả người lần ngựa nằm la liệt trên mặt đất.
- Trung đội số một đi lên xem còn người sống hay không, bất kể thế nào đều bổ xuống thêm một đao! Trung đội số hai chú ý yểm hộ!
Khâu Vĩ cũng đủ ngoan độc, đã như vậy rồi dĩ nhiên còn muốn bồi thêm một đao lên người đối phương. Biện pháp này là thực tế nhất, qua một lượt này, bất kể thế nào cũng không còn ai sống qua nổi.
Tuy rằng hai trận chiến này diễn ra trong thời gian không tính là quá dài, thế nhưng đừng quên ác ma chi vẫn vừa phải bôn hành đoạn đường một vạn ba nghìn dặm tới đây, thể lực bọn họ theo thời gian đã dần suy giảm, vừa lặn lội đường xa còn phải ra sức chiến đầu, dù là ai lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/731954/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.