Mặc dù đã hai năm rồi Bạch Hủ Minh chưa gặp Âu Dương, không biết chút tin tức về hắn, nhưng lão vững tin hắn chắc chắn còn sống, hơn nữa sống rất khá. Đợi một ngày Âu Dương có được năng lực thật sự thì chắc chắn hắn sẽ lại quay về Vạn Tiên sơn.
Khi đó chính là lúc Âu Dương chấn kinh thiên hạ.
- Sư huynh, có phải trên người Âu Dương có...
Lỗ Tu nói, vươn ra bốn ngón tay, rõ ràng ý chỉ Tứ Phương chiến kỳ.
Bạch Hủ Minh liếc Lỗ Tu, gật đầu lại lắc đầu nói:
- Có một số chuyện biết cũng nên giả bộ không biết.
Ý của Bạch Hủ Minh rất rõ ràng, Tứ Phương chiến kỳ thật sự liên quan quá lớn, có thể nói chỉ cần Âu Dương lớn mạnh, khi hắn chân chính bước vào Đại Đế, hơi sử dụng bốn loại lực viễn cổ của Tứ Phương chiến kỳ thì có ai ngăn can được Vạn Tiên sơn?
Bốn loại ý chí viễn cổ cùng tụ tập vào một người, Tứ Phương chiến kỳ giúp đỡ Âu Dương tác chiến, vậy thì hắn chẳng khác nào thần linh.
- Nếu chúng muốn chiến thì ta luôn sắn sàng đấu với chúng!
Bạch Hủ Minh không nói về Tứ Phương chiến kỳ nữa, bây giờ dù lão chỉ có năm phần sức chiến đấu nhưng lão vẫn là Chiến Đế, Chiến Đế bất khuất còn tồn tại trên người lão.
Lỗ Tu nhìn Bạch Hủ Minh, nói:
- Sư huynh, ta còn nhớ sư phụ từng nói hết sức bùng phát Kiếm Tại Ngã Tâm xong có cách nhanh chóng hồi phục.
Đừng nhìn Lỗ Tu đã bước vào đỉnh Đại Đế, nhưng gã mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/731965/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.