Nhìn Âu Dương đem bảo châu có ý chí viễn cổ giao cho Bạch Hủ Minh, người tông phái khác vô cùng giật mình.
Báu vật thế này nếu đặt chân vào Đại Đế, nương tựa lực lượng nó lĩnh ngộ lực viễn cổ thì sẽ dễ dàng rất nhiều, tại sao Âu Dương đại công vô tư như vậy?
Đương nhiên họ không ngờ cái gì mà bảo châu ý chí viễn cổ, cho dù hạt châu có mạnh cỡ nào thì sao sánh bằng Tứ Phương chiến kỳ? Âu Dương có Tứ Phương chiến kỳ, lĩnh ngộ ý chí viễn cổ còn cần bảo châu này sao?
U Nguyệt Ảnh nở nụ cười tàn nhẫn, nói:
- Tốt! Tốt! Vạn Tiên sơn là muốn đối địch với cả thế gian sao?
- Chuện Vạn Tiên sơn không cần Thái Nhất tông các ngươi dạy, U Nguyệt Ảnh tông chủ nếu đến làm khách thì Vạn Tiên sơn hoan nghênh, nếu không thì, hừ hừ.
Từ lúc U Nguyệt Ảnh nói Lỗ Tu tài nghệ không bằng người thì gã đã bất mãn với nàng.
- Tốt, chuyện hôm nay Thái Nhất tông ghi nhớ.
U Nguyệt Ảnh không còn tâm tình đứng ở đây nữa, nàng trừng Âu Dương một cái rồi biến thành ánh sáng bay đi xa.
Sau khi U Nguyệt Ảnh đi, Âu Dương coi như hiểu một đạo lý, từ ngày hắn đặt chân vào Thần Sư thì đã không cùng đẳng cấp với những người thánh thể pháp thân nữa. Từ nay về sau hắn đối diện là cường giả Đại Đế mỗi tông phái, thực lực của hắn đúng là vấn đề rắc rối, cho nên hắn phải kéo lên cảnh giới Đại Đế mới được.
Lỗ Tu liếc các tông chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732001/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.