- Thật sự thành công!
Bạch Hủ Minh và Lỗ Tu không hay biết chuyện xảy ra, bọn họ cảm thấy Âu Dương rất may mắn.
Âu Dương bỗng hú dài:
- A!!!
Tiếp theo chỉ thấy bống luồng sáng đỏ bắn ra khỏi ngực Âu Dương, ánh sáng đỏ đụng vỡ quả cầu của Bạch Hủ Minh rồi tới quả cầu của Lỗ Tu.
Cái gì ý chí trung hậu, cái gì ý chí bất khuất! Khi Tứ Phương chiến kỳ muốn xông ra thì tất cả đều phải tránh đường cho chúng nó!
- Tứ Phương chiến kỳ! Thật sự là Tứ Phương chiến kỳ! Mau lên! Hết sức phong lại chúng nó!
Bạch Hủ Minh lần đầu tiên chính mắt trông thấy Tứ Phương chiến kỳ. Mặc dù Tứ Phương chiến kỳ không có bốn máu mà hoàn toàn là màu đen, nhưng Bạch Hủ Minh biết rõ chúng nó tỏa ra lực lượng khiến đây mới là ý chí viễn cổ tinh thuần nhất! Chúng nó là ngọn nguồn ý chí viễn cổ, chúng nó là lực căn nguyên!
- Chặn lại chúng nó!
Lúc này Bạch Hủ Minh không rảnh suy nghĩ có bị hao tổn hai không, lão dốc hết lực lượng ngưng kết ra một bàn tay to lớn, bàn tay đè lại Tứ Phương chiến kỳ xông ra, xem như tạm thời ngăn cản chúng nó muốn phá vỡ mật thất, bày ra lực lượng của chúng cho thế nhân thấy.
- Sư đệ! Giúp ta!
Bạch Hủ Minh tốn hao sức lực, dù Tứ Phương chiến kỳ chưa bị kích hoạt nhưng ngay cả chủ nhân khống chế chúng nó còn không cách nào nhúc nhích, chỉ dựa vào căn nguyên chúng nó đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732013/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.