Lực lượng dao động đáng sợ như vậy đã chấn động linh nguyên xung quanh, mắt trận nương tựa vào linh nguyên tồn tại sao có thể chịu đựng được đại chiêu của nhiều cường giả như vậy?
Âu Dương đi đường khác với mọi người, hắn hóa thành tia chớp đen, chớp lóe mấy lần đã tới ngoài bốn, năm ngàn dăm cách Vân Đỉnh thiên cung.
Âu Dương nắm Thứ Kiêu cung, hắn đã tiến vào Đại Đế, mặc dù pháp thân cự tượng biến mất, Đại Đế chân thân tạm thời không thể ngưng tụ, nhưng hắn chỉ dựa vào yêu khí phát huy ra sức chiến đấu tuyệt đối cực kỳ đáng sợ. Kéo dây cung Thứ Kiêu cung, huyết sắc tên lại xuất hiện trên dây cung. Thần Sư Chi Nhãn màu vàng của Âu Dương xuyên thấu khoảng cách mấy ngàn dặm, tỏa định một đệ tử thiên cung yếu nhất, nhưng hắn vẫn chưa ra tay.
Yêu Cung Thủ thắng ở đột ngột, không ra tay thì thôi, đã ra tay thì nhất định phải giết chết một đệ tử.
- Yêu Cung Thủ rất ít cơ hội, nắm chắc mọi cơ hội mới thắng bất ngờ!
Âu Dương biết tên của hắn đến bây giờ khó mà xứng đôi cùng tu vi, bởi vì hiện tại tên của hắn không thể một kích tất sát như trước kia. Ở trong lòng Âu Dương, dù là cường giả gì thì tên của hắn nên là một kích có thể tất sát, khi đạt đến bước đó thì tiễn thuật của hắn mới chân chính đại thành.
Âu Dương cảm thấy tất sát thuật này chắc có liên quan đến ý chí hủy diệt, đại biểu cho giết chóc trong ý chí viễn cổ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732016/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.