- Ha ha ha! Chết đi! Chết hết đi! Vạn Tiên sơn hủy thiên cung, hôm nay các ngươi phải chôn cùng! Chôn cùng!
Khúc Hướng Tiền đã điên cuồng, từ giây phút gã bất chấp tất cả điểm nhiên hồn viễn cổ thì gã điên rồi. Bây giờ Khúc Hướng Tiền trục xuất Âu Dương, hồn viễn cổ lại giết đám Bạch Hủ Minh thì trận chiến này Vạn Tiên sơn triệt để thua. Còn Khúc Hướng Tiền là người triệu hoán hồn viễn cổ, gã biết cách tránh thoát hồn viễn cổ giết chóc.
Néu như hôm nay gã có thể trốn thoát kiếp này, thiên cung bất diệt. Chỉ cần cường giả ý chí viễn cổ như gã tồn tại thì thiên cung còn có thể trỗi dậy.
Trong một ngày mất đi hai ý chí viễn cổ, mất đi Thần Sư Âu Dương rồi mất tất cả Đại Đế, Vạn Tiên sơn gần như là vạn kiếp bất phục.
Đến lúc đó Vạn Tiên sơn không phải trốn đi tha hương mà là bị diệt vong, ba chữ Vạn Tiên sơn trở thành cái tên vĩnh viễn để lại trong sử sách.
- Sao có thể như vậy...
Lỗ Tu nhìn hồn viễn cổ từ trên bầu trời giáng xuống, mắt dâng lên tia tuyệt vọng. Vui quá hóa buồn, thật sự là vui quá hóa buồn. Âu Dương mạnh mẽ truy sát hồn viễn cổ, khiến mọi người phớt lờ Khúc Hướng Tiền. Nhưng mà, Âu Dương có thể ngăn cản hồn viễn cổ đáng sợ lại ngăn không được Khúc Hướng Tiền.
Lúc này Âu Dương đã bị trục xuất, bọn họ thật sự không thể xoay chuyển đất trời.
- Tiêu rồi.
Không chỉ người Vạn Tiên sơn tuyệt vọng, người xung quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732020/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.