Từ đầu đến bây giờ hắn đã bắn chết mười mấy Hồn Giả. Đối với ác ma quyết đoán giết chóc này ông lão hơi sợ, có lẽ hắn nói tàn đồ thành không phải là nói chơi.
- Sóng vai chiến đấu? Các ngươi dùng bắt để biểu thị với chiến hữu sóng vai chiến đấu?
Âu Dương sẽ không vì lời tìm tình cảm của ông lão mà lung lay.
- Ta...
Ông lão không biết nên tiếp lời làm sao. Đúng như Âu Dương nói, phía nam trăm vạn dặm có Phụng Thiên thành đúng là Hồn tộc đã bắt nhốt mười mấy nhân loại.
Hơn nữa mười mấy nhân loại đó tối thiểu nhất cũng bị nhốt ngàn năm, trong thời gian đó còn khó chịu hơn là giết một người.
Giết một người chỉ coi là ác, mà nhốt người mấy ngàn năm là ác độc. Hồn tộc có thù với nhân loại bởi vì Hoắc Khải Phong đã phong kín con đường nơi này liên thông Chân Linh Giới, khiến chủng tộc Hồn tộc đầy dã tâm không thể rong ruổi trong Chân Linh Giới. Sau đó Hồn tộc đối với mỗi một nhân loại bước vào đây hoặc là bắt lấy nhốt không có thời hạn mãi đến khi chết, hoặc là trực tiếp giếta tại chỗ. Bây giờ cường giả nhân loại xuất hiện tại đây dùng cách tương tự với họ coi như là nhân quả báo ứng.
Cuối cùng ông lão cũng chịu nói:
- Bọn họ ở Phụng Thiên thành cách trăm vạn dặm về phía nam...
Lão thấy ra quyết tâm trong mắt Âu Dương, nếu không nói tin tức những đồng loại cho hắn thì có lẽ hắn thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732031/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.