Không chỉ mình Lỗ Tu, nguyên Vạn Tiên sơn dù là tông chủ, trưởng lão, thậm chí là thái thượng trưởng lão Bạch Hủ Minh cũng quỳ một gối xuống đất.
- Nhất bái liệt tổ liệt tông Vạn Tiên sơn! Vạn Tiên sơn xương uy không bao giờ tuyệt!
Lỗ Tu nói xong dẫn đầu lạy, mấy chục vạn người cùng lạy, phạm vi vài dặm tiếng hô như sóng thần. Lúc này mọi người Vạn Tiên sơn tâm liền tâm, những người đến chúc mừng biểu tình rất khó xem.
Ai không muốn có được thiên hạ đệ nhất? Nhưng ai đoạt được nó? Chỉ cần Tứ Phương chiến kỳ còn đó, chỉ cần lực phi tiên của Âu Dương vẫn còn, dù chỉ là phi tiên một chớp mắt thì ai có gan khiêu khích?
Lấy cung tên của Âu Dương, một chớp mắt phi tiên đủ cho hắn hủy bất cứ tông phái nào, dù là toàn Chân Linh Giới trừ Vạn Tiên sơn ra đoàn kết lại với nhau cũng không khả năng đối kháng cùng một phi tiên. Nó đơn giản như là có nhiều cửu giai hơn nữa cũng không muốn đấu một chiêu với Đại Đế.
Lỗ Tu nói:
- Nhị bái Vạn Tiên sơn linh căn phúc địa! Vạn Tiên sơn huyết mạch vĩnh phách truyền!
Đệ tử Vạn Tiên sơn lần thứ hai lạy, khi tất cả đệ tử cùng quỳ xuống thì ánh mặt trời chiếu trên sơn môn Vạn Tiên sơn. Con đường thông hướng Vạn Tiên sơn như đường lên trời cực kỳ huy hoàng.
- Vạn Tiên sơn lần này thậty sự là hùng bá thiên hạ! Ý chí bất khuất của Lỗ Tu, ý chí trủng hậu của Bạch Hủ Minh, thêm vào Âu Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732034/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.