Chỉ hai loại? Trong số họ vào trễ nhất cũng cỡ ngàn năm, ngàn năm Chân Linh Giới chưa từng sinh ra một cường giả hai ý chí, hiện tại khiến người bị cầm tù như họ lĩnh ngộ hai loại ý chí, điều này có thể không? Đó chẳng phải là trò cười rất vô duyên?
- Lĩnh ngộ hai loại ý chí, các ngươi cho rằng ý chí là cái gì? Ta đã nói rồi, nếu các ngươi chịu giao ra môn phái của mình, Hồn tộc sẽ tha cho các ngươi một mạng sống.
Lúc trước bọn họ điểm ánh sáng sinh mệnh thì chỗ này xuất hiện cường giả ý chí nay lại lộ mặt nữa.
Từ Uy cười khẩy nói:
- Phó Hưng, ngươi nói câu này đã mấy trăm lần, nếu ta chịu giao ra thì sẽ không bị cầm tù ở đây bốn ngàn năm. Ngươi thật tình cảm thấy chúng ta là đồ ngốc? Nếu không nói ra thì ít nhất chúng ta có thể sống, còn nói thì... Ha ha.
Giao ra? Trong bọn họ không ai là tán tu, giao ra là mệnh mạch các tông phái của mình, hơn nữa dù họ giao ra thì có khả năng sống sót hay không?
Chỉ dựa vào Phó Hưng nói một câu thôi sao? Tại đây Hồn tộc sẽ nói theo lý lẽ với tù nhân bọn họ sao? Nói ra rồi tiếp theo linh hồn của họ chắc sẽ bị người Hồn tộc rút đi ra cắn nuốt rồi tu luyện, đến lúc đó đừng nói là tự do và đường sống, ngay cả bây giờ kéo dài hơi tàn cũng không thể nào.
- Cứ kéo dài hơi tàn thế này sao không đánh cuộc một keo...
Phó Hưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732036/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.