- Sát khí thật dày đặc!
Hắc Mạn tiếp nhận vị trí đã chết của Phó Hưng đi đến Phụng Thiên thành tọa trấn, lúc này gã đứng trên tháp cao nhìn bầu trời. Đây là lần đầu tiên gã trông thấy sát khí dày đặc như vậy.
- Cái này cần bao nhiêu người mới tích lũy ra sát khó khổng lồ như vậy được!
Hắc Mạn nhìn mà tim đập chân run, mặc dù gã không hiểu sát khí này đến từ đâu nhưng có một điều chắc chắn rằng sát khí là từ người nào đó phát ra.
- Không lẽ là sát tinh đó...
Hắc Mạn lòng thít chặt, sát khí đáng sợ thế này gã nhớ chỉ từng thấy trên người sát tinh Âu Dương.
Gió mây biến đổi, nhật nguyệt vô quang, thiên địa đều bị sát khí khủng bố ảnh hưởng. May là ý chí hủy diệt này sinh ra còn trong phạm vi thiên dịa tha thứ, nếu không thì lôi điện vàng đánh ra, chắc Âu Dương sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ.
Ý chí tứ phương khác nhau, trong đó chỉ mình lĩnh ngộ ý chí hủy diệt thì sẽ dẫn động thiên tượng, không phải nói ý chí hủy diệt mạnh hơn ý chí tam phương khác.
Chủ yếu là vì con đường ý chí hủy diệt đi khác với ý chí khác. Ý chí khác trọng ở chữ ngộ, ý chí hủy diệt thì chú trọng chữ sát. Bạn đang đọc truyện được copy tại - Thật khó chịu! Âu Dương cảm giác thân thể bị thiêu đốt như lửa, trong kinh mạch của hắn như bị thiêu đốt, rất khó chịu. Tất cả ý chí hủy diệt đều hóa thành đủ loại huyết quang bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732044/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.