- Gì chứ! Nói không lại người ta thì bỏ đi...
Đông Phương Nguyệt không có năng lực quan sát giỏi như Đông Phương Hoa, đến bây giờ nàng vẫn cho rằng bởi vì Âu Dương cãi không lại nàng nên mới bỏ đi.
Đông Phương Hoa nhắc nhở sư muội của mình:
- Sau này nếu gặp phải người này tuyệt đối đừng ăn nói như vậy nữa!
Đông Phương Hoa nhắc nhở sư muội của mình, mặc dù gã biết lời nói sẽ không lọt tai sư muội.
Đoạn nhạc đệm nhỏ này qua đi, Âu Dương một mình đi tới ven biển cách Lâm Hải thành không xa. Mấy chục năm trước hắn từng ở đây xây dựng bờ biển, chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy, chỗ này cảnh còn người mất. Âu Dương đứng bên bờ biển nhìn phía xa sương mông lung, Thần Sư Chi Nhãn màu vàng xuyên thấu sương mù nhìn thấy Mê Hồn Hải cách mấy vạn dặm.
- Phong Bạo thành! Lần này nên là lúc mở ra Phong Bạo thành!
Âu Dương biết lấy lực tu phục của Tu Phục Thần Sư cộng ý chí tam phương của hắn, hắn đã có được năng lực sống lại viễn cổ thiên không thành.
Nghĩ đến Phong Bạo thành ở trong viễn cổ họa quyển một chớp mắt ngàn dặm cuốn phong lôi, tâm tình Âu Dương cực kỳ kích động. Mấy chục năm trước hắn mong ước làm chủ nhân thứ hai của Phong Bạo thành, bây giờ rốt cuộc có năng lực này.
- Đạm Thai gia, Đạm Thai Khước Tà, ta đã nói rồi, nếu ta không chết thì sẽ có một ngày ta huyết tẩy Thánh Tà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732103/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.