- Vui, bốn mươi lăm năm nay là thời gian ta vui vẻ nhất!
Lý Bảo Sơn kích động không biết nói gì hơn, mà người xung quanh còn kích động hơn cả lão.
Thần Tiễn thần long thấy đầu không thấy đuôi, vốn Lý Bảo Sơn cứ nói lão cùng Thần Tiễn Âu Dương là chí giao hảo hữu ai nghe cũng xem là trò cười, nhưng bây giờ Âu Dương thật sự xuất hiện tại đây, quan hệ với Lý Bảo Sơn đúng là kahs thân, làm mọi người rớt tròng mắt.
- Âu Dương, lúc xưa ta từng đi theo thiên hạ đệ nhất danh trù Cửu Mục Điền học được một bàn chí tôn yến hội, ta đã mười tám năm không động thủ làm nguyên bàn, hôm nay dù thế nào ngươi cũng phải nếm thử tay nghề của Bảo Sơn!
Lý Bảo Sơn kéo Âu Dương định vào trong Ức Dương lâu.
Từ lúc Lý Bảo Sơn học được chí tôn yến hội thì luôn muốn có một ngày ở trong Trung Châu thành tự tay làm nguyên bàn chí tôn yến hội hoàn chỉnh nhất cho hắn.
Từ lúc Ức Dương lâu xây dựng tới nay, dù chí tôn yến hội tồn tại nhưng một trăm lẻ hai món chưa từng cùng lúc xuất hiện trên mặt bàn. Hôm nay Thần Tiễn Âu Dương giáng lâm Trung Châu thành, Lý Bảo Sơn có liều mạng cũng phải làm ra thiên hạ đệ nhất yến hội cho Âu Dương.
- Tốt! Hôm nay để ta thử tay nghề của Bảo Sơn, không biết so với A Bà lúc xưa thì thế nào?
Âu Dương liếc người xung quanh vây xem, đi theo Lý Bảo Sơn bước vào Ức Dương lâu.
- Âu Dương đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732156/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.