Mới rồi Hắc Mạn cũng bị huyết sắc liệt diễm hù dọa chạy vắt giò lên cổ, nhưng chốc lát sau gã kịp phản ứng lại, biển lửa đó không phải của bản thân Âu Dương. Nếu đó là biển lửa của bản thân Âu Dương thì lúc này Hồn Giả còn cơ hội chạy trốn không?
Nếu lấy tính cách của ác ma Âu Dương thì e rằng lúc này phạm vi vạn dặm sớm bị biển lửa của hắn cắn nuốt hết, dù là Hắc Mạn cũng sẽ bị giết chết tại đây.
Hiện tại biển lửa chỉ đốt hừng hực trên bầu trời Vạn Tiên sơn, thủ vệ Vạn Tiên sơn nhưng chưa từng công kích chúng, những Hồn Giả chạy tứ tán, điều này nói lên cái gì? Nói lên biển lửa không phải của bản tôn ác ma, đây chẳng qua là lực lượng hắn để lại trong pho tượng. Mặc kệ hắn để lại lực lượng cường đại bao nhiêu thì không có khả năng ngăn cản bước chân của Hồn Giả.
Dù sao pho tượng là sống, lực lượng rồi sẽ có lúc khô kiệt, khi lực lượng cạn kiệt là lúc Vạn Tiên sơn bị phá.
Hồn Giả nghe lời Hắc Mạn nói từ từ ổn định lại, qua mười mấy phút hỗn loạn thật nhiều Hồn Giả lại tụ tập hình thành mây đen trên trời.
Toàn bộ Hồn Giả quan sát biển lửa, chúng dần nhìn ra biển lửa hình thành một vòng bảo hộ to lớn bao bọc Vạn Tiên sơn bên trong, nhưng chỉ phòng thủ chứ không tấn công.
- Ha ha ha! Thì ra chỉ là một pho tượng chết, nếu như là bản tôn ác ma giáng xuống thì e rằng chúng ta đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732165/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.