Lý Vĩ lầm bầm:
- Ngươi đã là thần! Ngươi hiện tại đã là thần mọi người kính ngưỡng. Âu Dương, ta tin tưởng ngươi. Từ sau dã trư lâm thì ta tiền tin tương lai ngươi sẽ chói lọi như mặt trời, ngươi sẽ trở thành thần người người kính ngưỡng!
Có ai ngờ năm đó hai đứa trẻ mười mấy tuổi nói lời sẽ trở thành hiện thực ngày hôm nay?
Lam Thông nhìn mây đen rậm rạp trên trời, vẻ mặt gã không có gì sợ hãi. Gã giống như Lý Vĩ, Lăng Túc, cũng tin tưởng Âu Dương sẽ đến! Âu Dương chắc chắn đến!
Thiên phú của Lăng Trung Thiên kém hơn đám Lăng Túc một chút, nhiều năm như vậy gã xem như bước vào hàng ngũ pháp thân. Lúc này gã nhìn trên bầu trời, nhớ lại năm xưa trong quân doanh lần đầu tiên gặp Âu Dương.
Lăng Trung Thiên nhớ đến phong thái của Âu Dương ở trên chiến trường một cung bắn bốn tên buộc Mộc Vãn Phong thà vi phạm điều ước bốn quốc cũng nhất định phải ra tay, nhớ đến nghe gã nói thiên phú của hắn rất tệ không thể tu luyện nhưng Âu Dương vẫn không từ bỏ.
- Âu Dương, ta thừa nhận đã nhìn lầm ngươi! E rằng không chỉ mình ta, bất cứ ai cũng không ngờ ngươi một đường đón sóng đi, đánh vỡ tất cả quy tắc, trở thành thần sống hôm nay!
Trong đầu Lăng Trung Thiên tràn ngập cảnh tượng năm đó.
Lăng Trung Thiên đưa di vật của Mộc Vãn Phong đến đệ thất trung đuội là muốn nhìn thần xạ thủ trẻ tuổi có chút cuồng vọng rốt cuộc có đáng giá gã chú ý, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732175/chuong-521.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.