Lý Vĩ nắm tay Âu Dương, nói:
- Âu Dương, chúng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trở về! Lấy thân phận phi tiên trở về! Chắc chắn!
Lý Vĩ nhìn người huynh đệ cùng gã đi ra từ tiểu sơn thôn, người to đen như gã khoảnh khắc hốc mắt ửng đỏ.
- Chắc chắn! Dù con đường phía trước bao nhiêu gian nguy, dù Tu La Huyết Hải có bao nhiêu khủng bố thì ta chắc chắn sẽ vượt qua. Tin tưởng ta, con đường phi tiên chỉ có Âu Dương mới đi qua được!
Âu Dương siết năm tay, dáng vẻ tràn đầy tự tin.
*Tuuu!*
Dường như là thúc giục, khi Xuyên Vân thuyền phát ra tiếng còi thứ hai, sương mù bị xé rách, Xuyên Vân thuyền to lớn ra khỏi Mê Hồn Hải. Lúc này trên thuyền ngồi rất nhiều người lúc trước cùng Âu Dương đi Bách Tôn đảo.
Khi họ từ Xuyên Vân thuyền thấy phái ra bên trên Lâm Hải thành đứng vô số người ts thì thở phào một hơn. Thật ra lúc linh hồn xiềng xích biến mất nhiều người đoán được chắc là Âu Dương đã giải quyết Hồn Giả, nhưng họ vẫn đắn đo lo lắng thật lâu, hiện tại thấy người Vạn Tiên sơn bình yên vô sự ở đây thì mọi người mới yên bụng.
Mễ Bản nhìn thấy Âu Dương ở phía xa, thắc mắc:
- Là Âu Dương! Tại sao Âu Dương chạy tới đây?
Mễ Bản không hiểu tại sao lúc này Âu Dương đi cùng người Vạn Tiên sơn đến bên này.
U Nguyệt Ảnh cũng đầu đầy dấu chấm hỏi nói:
- Đúng vậy, người Vạn Tiên sơn các ngươi không ở Vạn Tiên sơn tại sao chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732193/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.