Bên bờ biển Lâm Hải Cảnh, vô số ngư dân lúc này đây nhìn thấy một tảng mây đen từ phương xa chạy như bay mà đến, thời tiết trên biển vốn dĩ là thiên biến vạn hóa, một khắc trước trời vẫn còn nắng, nhưng một khắc sau liền có thể có gió bão kéo đến, mà hiện tại xem ra đám mây to như vậy kéo đến, đám ngư dân lục tục chuẩn bị cập bờ vì dù sao đánh cá trong thời tiết giông bão như thế này cũng là rất nguy hiểm.
- Tam ca, không đúng a! Mây đen không có khả năng có tốc độ nhanh như vậy.
Một ngư dân chỉ vào tảng mây đen chỉ trong chốc lát đã từ xa bay đến trên đỉnh đầu bọn họ.
Mà hắn dưới ngón trỏ chỉ lên, cả người cũng đứng ngốc một chỗ.
Không chỉ có ngư dân, mà toàn bộ những người xung quanh bờ biển đêu nhìn thấy, thậm chí người trong Lâm Hải thành đều thắc mắc đây là cái gì!
Một màn kinh ngạc như vậy quả thực so với nhìn thấy viễn cổ lần thứ hai hạ xuống khiến bọn họ còn giật mình hơn, chỉ nhìn bầu trời lúc này, gió bão vô tận cuồn cuộn nổi lên, có điều gió bão như vậy lại không có bất kỳ tổn hại nào đến bất kỳ người nào, mà trên gió bão , một tòa thành lớn màu xanh so với Lâm Hải thành còn lớn hơn lại cư nhiên bay lơ lửng trên gió bão.
Gio bão nâng tòa thành này bay qua Lâm Hải thành một đường hướng phía tây bắc mà đi, nếu tốc độ bay này tuyệt đối sẽ không kém bất kỳ Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732303/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.