- Ta dùng tương lai để đổi lấy hiện tại!
Âu Dương nhìn người trung niên, dùng tương lai đổi lấy hiện tại, nghe thì dường như giao dịch buồn cười nhất thiên hạ, có điều giao dịch này đã từng có người thực hiện rồi!
Người đó chính là Bạch Hủ Minh! Bạch Hủ Minh dùng mười năm đổi lấy tương lai, Bạch Hủ Minh đã lãi, lãi rất nhiều, dùng mười năm đổi lấy mỹ danh thiên hạ đệ nhất tông, đổi lấy thiên hạ đệ nhất cường giả!
- Tương lai đổi lấy hiện tại... Ha ha...
Người trung niên lắc đầu cười cười, có điều hắn lại không hề nói ra lời cự tuyệt, hắn nhẹ nhàng cúi đầu bắt đầu suy ngẫm, phải biết rằng, nếu như chỉ nhìn về thiên phú của Âu Dương, trên cơ bản tất cả mọi người đều nhận định Âu Dương nhất định là một phế vật.
Nhưng người trung niên nếu như cũng nhận định như vậy, thì sẽ không có cuộc đối thoại này, mà hiện nay hắn suy nghĩ là có đáng hay không đáng. Nguồn truyện: Cần biết rằng mục tiêu hắn muốn đổi lấy trong tương lai quá mức rộng lớn, thiếu niên nhỏ bé trong mắt hắn này có thể hoàn thành mục tiêu này không? - Ngươi biết ta cần có được cái gì không? Người trung niên ngẩng đầu nhìn Âu Dương, từ trong mắt Âu Dương hắn thấy được đều là kiên nghị và tự tin. - Ngươi cần có được những gì không quan trọng, quan trọng là ngươi có thể đưa nổi cái giá thích hợp hay không? Âu Dương lúc này thật giống một thương nhân, lại cùng người khác cò kè mặc cả. - Cái giá...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732355/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.