Những lão quái vật này đã vượt qua cả Tiên Tôn, tuy rằng bọn họ không thể nào vấn đỉnh Chí Cao Vô Thượng kia được, nhưng họ cũng tuyệt đối không phải là người mà Hoắc Khải Phong có thể đối kháng.
- Thiên nhân trảm! Chẳng qua chỉ là thiên nhân trảm mà thôi! Nếu như ngay cả thiên nhân trảm ta cũng đều không thể hoàn thành, ta còn có tư cách gì trùng kích Chí Cao Vô Thượng!
Trong lòng Âu Dương vô cùng tự tin bước từng bước vào bên trong Tiểu Hắc Ốc.
- Ngươi không cần nói nhiều, chỉ cần lưu lại tên hoặc danh hiệu, sau đó lưu lại một giọt máu, sẽ có người đưa ngươi tới địa phương để nghỉ ngơi...
Âu Dương vừa đi vào trong Tiểu Hắc ốc liền nghe thấy thanh âm này, Âu Dương chợt cảm giác lỗ chân lông toàn thân co rút lại, lấy cảm tri của hắn không ngờ lại không phát hiện ra nơi này có người.
Âu Dương không dám tùy tiện sử dụng tiểu hỏa diễm của mình, đây chính là một con bài chưa lật, đây là thứ có thể cứu mạng mình! Thứ này về sau sẽ dùng trên sân thi đấu khi rơi vào tình huống nguy hiểm nhất.
Cắt ngón tay của mình, một giọt máu tươi nhỏ ra từ đầu ngón tay Âu Dương, giọt máu tươi này nhỏ đến giữa không trung liền biến mất vào hư không. Âu Dương nhìn thấy giọt máu của mình biến mất cũng không quá mức kinh ngạc, hắn cúi đầu tự ngẫm một lúc rồi mở miệng nói:
- Danh hiệu của ta là Diêm La!
- Diêm La...
Thanh âm kia cũng không tỏ thái độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cung/732367/chuong-596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.